[Review] Kim bài đả thủ – Phao Phao Tuyết Nhi

Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Tình trạng: Hoàn (120 chương)

Nguồn: Lâm Phong

Edit: Mika + Nana

Beta: NanaVăn án

Bọn họ là kim bài đả thủ, là tay đấm hàng đầu của đại ca xã hội đen.

Trải qua vô số cuộc ác chiến, xác lập địa vị trên giang hồ.

Từ đối thủ trở thành bạn bè, từ bạn bè trở thành anh em cùng sinh cùng tử.

Anh em là gì? Đó là nhiều năm về sau, chỉ cần một câu nói của anh, mạng của tôi, cho anh.

Tình nghĩa của những người đàn ông. Tình yêu của những người đàn ông.

___________________________

WARNING: SPOIL CỰC CAO!!!

Lâu rồi mới tìm được một bộ truyện khiến mình đọc không ngừng gì như vậy, cứ rảnh rỗi được một phút là lôi truyện ra đọc.

Bối cảnh truyện là cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, khoảng thời gian giang hồ lộng hành chém giết, côn đồ xã hội đen đầy đường, bất chợt đi ngoài được cũng có thể đụng độ một vụ chém người giữa các băng đảng xã hội đen.

Lúc bấy giờ Phòng Vũ đã lăn lộn được mấy năm trời, người này lăn lộn ở chốn hắc đạo từ năm mười bốn mười lăm tuổi, đến bây giờ hơn hai mươi, đã có danh tiếng nhất định trong giang hồ, là đàn em đắc lực nhất của một trong hai đại ca xã hội đen danh tiếng nhất bây giờ, tay đấm nổi danh không địch thủ. Thế nhưng bề ngoài tuấn tú lại trang nhã, lúc nào cũng mặc sơ mi trắng, cả người tỏa ra ánh nắng, khiến người người yêu thích.

Còn Dương Lỗi cũng thuộc dạng côn đồ đường phố có tiếng, tên này nổi tiếng trượng nghĩa lại nói lý lẽ, đánh đấm cũng giỏi nên lọt vào mắt xanh của ông đại ca còn lại. Bề ngoài lại y như thiếu gia đa đình, làm cho người ta có cảm giác không an toàn, thế nhưng sự xấu xa đó lại càng hấp dẫn người khác.

Trong một dịp tình cờ, Dương Lỗi hiểu lầm nên đánh em họ của Phòng Vũ.

Ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp nhau chính là, Phòng Vũ phan cho Dương Lỗi hai cục gạch, đánh tới hắn nhập viện.

Sau đó Dương Lỗi không phục, luôn tìm cơ hội báo thù, thế nhưng bản thân đánh không lại người ta, đại ca hai bên lại có giao tình, mở một bàn tiệc giảng hòa, buộc Dương Lỗi không được hó hé trả thù nữa.

Dương Lỗi thì lại lúc nào cũng muốn đấu tay đôi một trận với Phòng Vũ phân cao thấp, bản thân hắn không phục Phòng Vũ nên suốt ngày đi kiếm chuyện với anh.

Phòng Vũ tự nhận bản thân người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ, lúc nào cũng có cảm giác anh luôn bảo dung Dương Lỗi.

Hai người cứ thế mà dây dưa, từ từ cảm nhận được mặt tốt của đối phương, Dương Lỗi thấy Phòng Vũ chính là đàn ông thực thụ, có nghĩa khí nói lý lẽ, đánh đấm giỏi, anh em phục anh nhiều vô số kể, Phòng Vũ lại cảm thấy tên nhóc Dương Lỗi này đùa rất vui, tính cách hai người đều là người trọng tình cảm với anh em, thế nên lại ‘không đánh không quen biết’.

Dương Lỗi là người rung động với Phòng Vũ trước, khi mới biết Dương Lỗi cũng dằn vặt bản thân lắm, trốn tránh Vũ không gặp mặt, Vũ thì bị trốn tránh thì không chịu được, bắt ra hai mặt một lời nói chuyện rõ ràng, sau đó Dương Lỗi lại có suy nghĩ khác, tiếp tục bám vào Phòng Vũ.

Hai người như hình với bóng, sớm tối kề cận, Phòng Vũ cũng sớm nảy sinh tình cảm với Dương Lỗi, chỉ là Phòng Vũ một mực ấn định Dương Lỗi là anh em tốt của mình nên tự giác lượt bỏ tình cảm không bình thường của mình với Lỗi.

Lúc đầu tác giả nói ở khía cạnh của Dương Lỗi nhiều hơn, vì Lỗi là người động tâm trước nên lúc này Lỗi rất đáng thương, vừa phải kìm nén tình cảm của bản thân không để dọa sợ Phòng Vũ, vừa không thể khống chế tình cảm của mình dành cho Vũ càng ngày sâu đậm.

Một sự kiện xảy ra xem như bước ngoặc, có một bánh bèo theo đuổi Vũ, bị Vũ từ chối, bánh bèo đó lại có một bánh chuối khác đeo đuổi, tên kia đeo đuổi không được nên sanh ra ghen ghét với Vũ, dẫn người đến kiếm chuyện ở nhà hàng của đại ca Vũ mở.

Lúc đó Vũ không ở hiện trường, nhưng vừa đến thì hai bên đã choảng nhau ầm xì, có hai người bị đâm bị thương, Vũ bị cảnh sát bắt đi, vốn là bị hãm hại nên không được điều tra gì cả, bị bắt vào đã bị cảnh sát ‘dụng hình’ suốt một ngày.

Lỗi lúc đó bận đi làm việc cho đại ca, khi hay chuyện thì đã qua một ngày rồi, không nói hai người lập tức trở về cứu Vũ ra. Lúc bấy giờ mới lộ ra thân phận con ông cháu cha to bự của nhà Lỗi, chú làm cục trưởng cục cảnh sát, chỉ cần nói một câu là đem được Vũ ra ngoài còn dùng xe cảnh sát đưa đến bệnh viện, tên cảnh sát thông đồng với thằng kia thì như nhà chết, chạy trở lại nịnh nọt mà chẳng thành còn bị cắt đường quan.

Thẳng chủ mưu bị Lỗi và đàn em Vũ trả thù cho thê thảm, cho người truy lùng khắp thành phố.

Không cần biết mày là vua chúa phương nào, dám đụng đến Phòng Vũ, kết cục chính là như thế.

Mày không sợ ? Không sợ thì cứ thử đi.

“Dương Lỗi tao lăn lộn trong giang hồ, cái gì cũng so hết rồi, nhưng tao chưa từng so gia cảnh nhà ai mạnh hơn, nếu mày đã muốn rắc rối như vậy, hôm nay tao sẽ so với mày. Bình thường mày thích nói mấy cây này lắm phải không? Biết bố tao là ai không? Biết nhà tao làm nghề gì không? Biết tao ở đâu, quen những ai không? Được thôi, hôm nay tao sẽ học mấy câu này của mày. Mày có biết bố tao là ai không? Biết nhà tao làm nghề gì không? Biết tao ở đâu, quen biết những ai không? Mày thích nghe lời này không? Thích không?!”

Nghe thôi cũng thấy sướng rồi, lúc em Lỗi trả thù cho Vũ chỉ có thể nói là, sảng khoái. Tên kia khiến Vũ bị thương chỗ này nặng nhẹ ra sau, em trả thù lại y như vậy và còn mạnh hơn.

Có đoạn thời gian vì bị mấy thằng cảnh sát ‘tra’ nên Vũ bị thương nặng, Lỗi đưa Vũ về nhà riêng của mình ở cùng một đám cô dì, chú bác, người làm, bảo mẫu.

Có một đoạn vì muốn phụ giúp mấy chú bác làm vườn nhổ cỏ, Vũ kêu một đám đàn em mình ăn mặc lịch sự tập nói năng đàng hoàng vì sợ dọa mấy người kia đọc mà chết cười. Một đám côn đồ máu mặt ở trên giang hồ, giơ tay là thấy máu vậy mà …

“Cháu à, cháu học lớp mấy rồi?”

“Dạ… lớp 12…”

Lão Lượng ấp a ấp úng, bối rối đẩy kính.

“Khoa tự nhiên hay khoa nghệ thuật?”

“… Khoa… khoa nghệ thuật…” Lão Lượng bắt đầu đổ mồ hôi.

“Khoa nghệ thuật tốt lắm, thấy cháu đeo kính là biết cháu học giỏi rồi!”

“……”

Lão Lượng bỏ chạy.

Sau một loạt chuyện xảy ra, những con người tác động đã phơi bày tình cảm thật sự của Lỗi dành cho Vũ, lúc đó Vũ cũng sốc lắm, nhưng mà lại không bỏ được Lỗi.

Có khoảng thời gian hai người rất là hạnh phúc ngọt ngào, chuyện tình cảm của bọn họ là một bí mật điên cuồng nhưng cũng khiến người khác thương xót. Lúc bấy giờ đồng tính được coi là một căn bệnh, tình cảm cả hai người còn chưa đủ sâu để đối diện với thành kiến của xã hội, nên cả hai lựa chọn giấu tất cả mọi người.

“Lỗi Tử, có chuyện gì tốt à ?”

“Chuyện tốt ! Tốt lắm luôn !”

“Nói nghe chút coi.”

“Bí mật!”

.

“Xì! Ngươi ra ở đối diện nhà anh, chắc chắn để ý anh lâu rồi.”

“Để ý thì sao, tôi có thể qua đó chơi cô ấy à?”

“Chơi đi, không dám hả?”

“Chơi cô ấy?- Tôi chơi em thì có!”

.

Có cho tôi thao em không? Cho không?

Cho anh thao tôi … Cho anh…!

.

“Gì chứ, anh lớn bao nhiêu, không chứa nổi anh sao?”

“Lớn hơn em.”

“Má, cái gì lớn hơn tôi?”

“Cái gì cũng lớn hơn em.”

Còn có đoạn vì cứu Lỗi mà Vũ hi sinh đâm hai nhát vào tay mình, xém chút nữa phế luôn cánh tay, có thể thấy tuy không nói nhiều diễn biến tâm trạng của Vũ, thế nhưng hành động của anh đã đủ chứng minh tình cảm anh dành cho Dương Lỗi, tình yêu giữa những người đàn ông thực thụ, chính là không dùng lời yêu nơi đầu môi, mà chính là “Chỉ cần một câu nói của anh , mạng của tôi, cho anh.”

Truyện này đọc tới khúc nào mà ngọt ngào được một chút là đảm bảo đoạn sau sẽ là cuồng phong bão táp đang chờ bạn.

Anh em tốt bị đâm mất nửa cái mạng, địa bàn bị đập phá, sau đó là trả thù rồi lại mở một cuộc đâm chém quy mô lưu danh sử sách giang hồ, em gái ruột của đại ca bị hãm hại, đại ca chết, bản thân lại giết người. Phòng Vũ gặp một loạt chuyện, khiến một người phong vân như anh bỗng chốc trở thành tội phạm có thể bị bắt rồi tử hình hoặc ăn cơm tù cả đời.

Dương Lỗi muốn cứu Phòng Vũ, đồng ý với điều kiện của bố em đưa ra, Phòng Vũ đầu thú bị tù ba năm.

Thế nhưng bọn họ lại xa nhau bảy năm.

Lúc gặp lại một người đã trở thành quân nhân có quân hàm cao ngất ngưỡng, một người thì đã không còn được hào quang như năm xưa.

Trong bảy năm kia, rốt cuộc điều gì đã khiến mối tình sâu đậm đó tan vỡ ? là thách thức của tình yêu ? Là định kiến của xã hội ? Hay là vì nghĩ cho đối phương ? Muốn tốt cho anh (cậu) ?

“…Là vì muốn anh sống tốt !! …Nhưng anh coi bây giờ anh giống cái gì ?!”

“…Chúng ta không quay lại được nữa rồi !! Phòng Vũ …”

“Chọn con đường nào thì đi hết con đường đó đi ! Đừng để tôi coi thường anh !”

.

“Ở trong tù, tôi không khổ, tôi có niệm tưởng, cho dù ngồi lâu hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến em, trong lòng tôi rộng thoáng.” (Huhu đọc câu này mình khóc ngất)

.

“Em hại tôi ?… Không có em, đời tôi còn ánh sáng sao?!

. Trong chuyện tình của bọn họ, ai đúng ai sai, ai là người hại ai là người bị hại, tình cảm ai sâu đậm hơn, ai là người chịu nhiều đau khổ hơn, rốt cuộc vẫn không thể phân rõ.

Phòng Vũ yêu thương chiều chuộng Dương Lỗi, vì Dương Lỗi mà hy sinh bảy năm hoàng kim của cuộc đời mình, cho dù trả bất cứ giá nào cũng muốn Dương Lỗi trở về chính đạo, có thể tìm thấy lí tưởng và mục tiêu sống của bản thân mình, khiến cho anh dù ở trong tù cũng có thể mỉm cười mà sống.

Dương Lỗi đối với Phòng Vũ là điên cuồng, là chấp nhất, là sự bướng bỉnh kiên cố nhất trong lòng cậu, là người mà khiến cho cậu dù vứt bỏ hết thảy tương lai cũng muốn giữ lại, cho dù là mạng chỉ cần một câu, cậu sẵn sàng chết. Thấy Phòng Vũ đau, cậu đau gấp mười, thấy Phòng Vũ khổ, cậu khổ gấp trăm.

Tình cảm là thứ kì diệu như vậy đấy, lúc đầu mới gặp Phòng Vũ có thể đánh cho Dương Lỗi nhập viện mà không chớp mắt, hai cục gạch đập thẳng vào đầu, một thời gian sau thấy Dương Lỗi bị một vết thương nhỏ đã sốt ruột không chịu được, Dương Lỗi thì ban đầu chướng mắt Phòng Vũ, còn bây giờ chỉ có thể lúc nào cũng si mê nhìn người nọ.

Hai người này nói ai công ai thụ thì cũng không thể nói rõ được, hai người đều là đàn ông đích thực, đều tỏa ra hormone nam tính cực mạnh, ai cũng lăn lộn giang hồ lâu năm sống bằng nắm đấm và máu tanh, cả hai đều là người trượng nghĩa trọng tình cảm, có ơn báo ơn tất nhiên có thù cũng sẽ trả thù. Nhưng Lỗi nằm dưới vì Lỗi là người động tâm trước nên ẻm chấp nhận nằm dưới, có hai lần Vũ cho em phản công thế nhưng em vì suy nghĩ cho Vũ cũng không có ứa ừa.

Sau khi hai người vượt qua sinh tử, trở lại bên nhau lần nữa, đã đi đến đoạn kết hạnh phúc.

Thật tình mình cực kì thích thể loại giang hồ đạo nghĩa như thế này, lúc trước mình có đọc một bộ ngôn tình kiểu giống vậy, làm mình ship hai tên anh em thật sự trong đó quá trời, bây giờ gặp một bộ đam như vậy thật sự cảm giác như người chết đói mà có miếng bánh rơi từ trên trời xuống vậy.

Từ những dòng đầu trong truyện đã rất là cuốn hút, mạch lúc này cũng nhanh chóng mặt, nhưng không nghĩa là khó hiểu mà là tình tiết truyện luôn dồn dập thu hút khiến người đọc không thể dứt ra được, đọc là đọc một lèo bất kể ngày đêm.

Tác giả xây dựng tính cách nhân vật cực kỳ tài tình, nội dung truyện vừa thực tế vừa có chút hư ảo lại lôi cuốn, những pha đánh nhau trong chuyện coi đã mắt, những màn xôi thịt bỏng mắt nóng máu, những pha ngọt ngào sâu răng, những màn xuất hiện trả thù hoành tá tràng, kèm theo đó là những nhân vật phụ góp phần không nhỏ trong truyện.

Tóm lại nếu để đánh giá thì bộ này xứng đáng được điểm mười.

Một số đoạn đặc sắc:

“…Chỗ đó của anh …sao lại dài hơn rồi …”

“Mẹ kiếp … Muốn em”

.

“Đừng có làm màu nữa, chú em tưởng đeo cái kính mắt là thành dân tri thức thức thiệt hả ?”

“Má, bây giờ muốn tôi ngâm thơ cho mấy người nghe không ? Nghe nè ! Vận mệnh giống như một vụ cưỡng dâm, phản kháng không được thì giạng chân ra hưởng thụ đi …”

.

“Người đâu ? Sao bọn em chưa gặp bao giờ ?”

“Các cậu gặp rồi … Anh đã dẫn cậu ấy đi gặp anh Cửu, trước mộ anh Cửu, anh đưa người đến ra mắt anh Cửu rồi. Trong lòng anh, anh đã kết hôn rồi.”

“Anh nói với anh Cửu, đời này, anh chỉ nhận người đó thôi.”

“Nếu có kiếp sau, vẫn là cậu ấy.”

.

“Ê ê, đừng nghe anh ấy, cũng được cái gì chứ, người thân của Dương Lỗi tôi mà kém cỏi được sao ?”

“Tôi xin trịnh trọng giới thiệu với anh em, người thân của tôi, chính là tiên nữ nhà tôi đấy, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, thân hình nóng bỏng miễn chê, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vào được phòng ngủ, thắng được lưu manh …”

.

“Người thân như nào ? Sao bọn tôi chưa gặp bao giờ ?”

“Người thân hả, người thân …” Phòng Vũ cười khẽ

“Dạo này phơi nắng đen quá, tắt đèn phải mò mẫm một phen …” (=))))

.

“Người thân của bộ đội, vậy tôi cũng là người của quốc gia rồi.”

“… Người của quốc gia cái gì, quốc gia cũng không thể giành người với tôi.”

“… Anh là người của tôi! Người thân của tôi!”

“Giấm chua của quốc gia mà cũng ăn? Sao em dữ dằn thế?”

“Dữ dằn vậy đấy, còn dữ dằn hơn được nữa kìa, anh muốn thử không.” Dương Lỗi nói.

“Em còn nhúc nhích được sao?” Phòng Vũ trêu tức.

“Đừng có khiêu khích tôi.” Dương Lỗi nóng máu.

“Nếu mà khiêu khích thật, sợ em chịu không nổi thôi.”

“… Má…”

“… Anh là người thân của tôi, anh cũng dữ dằn.”